Cuộc đụng độ giữa chủ nhà Than Quảng Ninh và Hùng Vương An Giang trên sân Cẩm Phả vào ngày 6.4 bỗng làm tôi nhớ lại chuyện xưa cũng 2 đội bóng này trên sân Quy Nhơn tại giải toàn quốc trong những năm 1980. Tôi không nhớ chính xác năm nào, chỉ biết đây là giải đỉnh cao nhất thời đó và Than Quảng Ninh cũng là đội đỉnh cao không thua gì Thể công hay Công an Hà Nội
Than Quảng Ninh là đội bóng “đỉnh cao” không chỉ về chuyên môn mà còn là đội được xem là giàu có nhất của các đội tham dự giải, nên đi đến đâu cũng được người hâm mộ ngưỡng mộ khi di chuyển bằng chiếc xe Hải Âu mới, đến địa phương nào cũng ngụ ở khách sạn tốt nhất địa phương ấy. Và điều này cũng làm không ít cầu thủ than Quảng Ninh “khệnh khạng” rồi sinh tật. Trong trận gặp An Giang trên sân Quy Nhơn, các cầu thủ than Quảng Ninh ra sân cũng rất “khệnh khạng”, có phần xem nhẹ đối thủ vì cho rằng mình…nhất! Và không ngờ An Giang chơi bốc hơn khi bị đánh giá thấp hơn lại chơi hay hơn và liên tục gác điểm, đẩy Than vào thế phải rượt đuổi rồi ức chế tâm lý khi cho rằng bị trọng tài thổi ép và liên tục gây áp lực với ông trọng tài chính là Đào Đình Xuyên bằng những phản ứng ngoài luật. Đỉnh điểm là khi không được đáp ứng những đòi hỏi của mình, các cầu thủ Than bắt đầu có những hành động mà bây giờ ta vẫn quen gọi là bạo lực sân cỏ. Hiệp 2, khi thế trận đã bất lợi nghiêng về Than thì một nhóm cầu thủ của họ như không thể kiểm soát được chính mình đã hùa nhau quây lại vây trọng tài và tấn công ngay giữa sân. Bất lực với các cầu thủ đang hăng máu ăn thua, ông Đào Đình Xuyên dù cũng cố chạy tìm đường thoát thì cũng không thể thoát và nằm sân với bộ mặt đầy máu. Và trận đấu phải tạm hoãn chờ xử lý. Khi đi vào phân tích đúng – sai để tìm ra thủ phạm đã tấn công trọng tài thì bất ngờ cầu thủ Từ Viết Hà, một cầu thủ được xem là “đầu gấu” nhất của than Quảng Ninh lúc đó nhận tội chính mình là người đánh trọng tài. Hà nhận tội ai cũng tin và ngay sau đó anh nhận tiếp bản án là treo giò vĩnh viễn từ BTC giải. Nếu tôi không nhầm thì lúc đó Than Quảng Ninh có cả cầu thủ Cao Đình Nghĩa mang áo số 17 và bây giờ là HLV trưởng của Than Quảng Ninh. Không biết lúc đó Nghĩa đang ở vị trí nào? Có cùng tham dự trận “hội đồng” trọng tài Đình Xuyên hay anh vô can? Và nhắc lại chuyện này chắc chắn Cao Đình Nghĩa vẫn chưa thể quên một trận đáng quên trên sân Quy Nhơn năm nào trước đối thủ An Giang. Và bây giờ gặp lại, trong khi Than Quảng Ninh đang rơi tự do với 3 trận thua đau liên tiếp và bị văng khỏi nhóm dẫn đầu thì tình cảnh An Giang hiện tại lại khá bi đát với “chiếc đèn đỏ” trong tay khi đứng chót bảng với vỏn vẹn 2 điểm, số điểm để đủ xuống hạng năm sau và thua tiếp thì coi như xong sớm Điều này ông HLV Nhan Thiện Nhân của An Giang thừa hiểu để có những đối sách thích hợp với chủ nhà Than Quảng Ninh. Và ông HLV Cao Đình Nghĩa cũng không muốn nhớ trận đấu đáng hổ thẹn kia để nhắc nhở cầu thủ phải thật tỉnh táo, bình tĩnh, không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ như họ từng mắc sai lầm trong 3 trận thua trước đó. Có thể Than Quảng Ninh không lo rớt hạng như An Giang đang bị ám ảnh. Nhưng đây cũng là trận để 2 ông HLV được gọi là trẻ như Đình Nghĩa, Thiện Nhân thể hiện tài cầm quân của mình khi những năm 1980 của thế kỷ trước không bao giờ lặp lại trong lúc này ở V-League như bây giờ, đó là điều chắc chắn. Và chủ nhà than Quảng Ninh vẫn biết và vẫn nhớ ? |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét