TT - Các tiệm bánh đã đại hạ giá, mua một tặng một, mùa trung thu sắp kết thúc.
- Tôi chẳng quan tâm đến chuyện bán buôn, chỉ mong sớm đến ngày rằm. - Ông đâu còn bé bỏng để mà rước đèn, phá cỗ... - Vậy mà vẫn nôn nao. Ông biết vì sao không? - Ông cưa sừng làm nghé. Hơi khó đấy, sao giấu được tuổi tác... - Tôi muốn được ngắm nhìn các em nhỏ với chiếc lồng đèn “chủ quyền”, chú cảnh sát biển, những con tàu với dòng chữ Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu... Chắc chắn đó là mùa trung thu đẹp, đáng nhớ trong cuộc đời của các em bé và cả người lớn. - Năm nào thị trường tràn ngập lồng đèn ngoại, nhạc đinh tai nhức óc. Nay thì đèn trong nước đã lên ngôi. Điều làm tôi bồi hồi là được chứng kiến nhiều phụ huynh, các em nhỏ khi đi mua sắm đã chọn cho mình chiếc lồng đèn “chủ quyền” mà không cần đắn đo, suy nghĩ. - Phải cảm ơn những người đã làm ra những lồng đèn “chủ quyền”, qua đó khơi dậy lòng yêu nước. - Bởi thế tôi mới có một ước mơ trong mùa trung thu. - Ông ước mơ gì? - Đất nước có được nhiều doanh nhân làm ra thật nhiều sản phẩm Made in Việt Nam như những người đã làm ra lồng đèn “chủ quyền”. Họ làm giàu cho bản thân là làm giàu cho đất nước, tạo việc làm cho người khác, giúp mọi người tiêu dùng có được cơ hội thể hiện lòng yêu nước khi dùng hàng nội. - Một ước mơ đáng đồng tiền bát gạo. Cho tôi cũng được mơ như thế. BÚT BI |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét