(HQ Online)- Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được ban soạn thảo trình Ủy ban Pháp luật của Quốc hội xem xét. Dự án Luật này được đánh giá sẽ có tác động rất sâu rộng với nhiều điểm thay đổi quan trọng. Xung quanh dự án Luật này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp.
| Thưa ông, có thể nói một cách đơn giản nhất về mô hình chính quyền địa phương (CQĐP) theo luật mới như thế nào? Dự thảo Luật đưa ra 2 phương án. Một là ở quận, phường không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức UBND với tư cách là chính quyền địa phương và là đại diện của UBND cấp trên trực tiếp tại địa bàn (riêng đơn vị hành chính đặc biệt có luật riêng để điều chỉnh). Hai là vẫn tổ chức HĐND, tức là giữ như hiện nay. Thực ra Luật này nhằm sửa đổi, bổ sung các luật về HĐND, UBND để thể chế hóa Hiến pháp 2013, đặc biệt là quan điểm phân cấp, phân quyền cho CQĐP, rành mạch hóa chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trung ương và địa phương, để quản lý hành chính thông suốt, phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo, tiềm năng, nguồn lực của từng địa phương. Theo đó mỗi địa phương với đặc thù khác nhau có thể có mô hình tổ chức chính quyền khác nhau, làm sao quản lý phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Với phương án 1 thì chính quyền cấp quận, phường sẽ không có HĐND, như vậy cơ quan chính quyền ở đó sẽ phải “gánh” hai vai, vừa hành pháp vừa giám sát và ra quyết định - tức là các việc mà cơ quan dân cử ở đó (HĐND) vẫn làm. Giám sát thì không phải vấn đề lớn, vì HĐND cấp trên có thể đảm đương được việc này, nhưng còn ra quyết định thì đúng là cơ quan hành pháp ở đó phải tự ra quyết định đúng pháp luật. Vậy có nghĩa là ông ủng hộ phương án 1 của Ban soạn thảo? Ủng hộ, nhưng phải gọi UBND nơi đó bằng một tên khác để phân biệt với UBND đơn thuần làm nhiệm vụ hành pháp. Việc thay đổi mô hình cơ quan hành pháp liệu có gây nên xáo trộn cho cả hệ thống chính trị, như cơ quan Đảng, đoàn thể, tư pháp…? Các cơ quan này giữ như hiện nay hay cũng sẽ không tổ chức cấp Đảng ủy quận, Đảng ủy phường…? Hiến pháp 2013 đã mở đường cho sự thay đổi linh hoạt này. Tôi cho rằng tổ chức Đảng, đoàn thể vẫn thế, Mặt trận vẫn thế, không ảnh hưởng gì. Cơ quan tư pháp cũng sẽ hoạt động độc lập với cơ quan hành chính theo đề án cải cách tư pháp, hướng đến việc thành lập các tòa án khu vực… Còn “thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương” - một khái niệm khá là rắc rối, thưa ông? Tôi cũng cho rằng tên gọi này hơi khó hiểu, dễ gây nhầm lẫn. Do đó có thể tính thêm cách gọi tên. Ở đây tôi tạm gọi là “thành phố trong thành phố” - thành phố “con”. Đây là mô hình đã được TPHCM đề xuất; theo đó tại địa phương này sẽ tổ chức 4 thành phố “con” Bắc -Nam - Đông - Tây - một kiểu thành phố trong thành phố tương đương cấp quận, nhưng lớn hơn, bộ máy quản lý vì thế mà có nhiệm vụ và trách nhiệm lớn hơn, có thể cán bộ sẽ có hệ số lương cao hơn... Tức là trong trường hợp này thành phố “con” cũng chỉ còn một cơ quan hành pháp được trao thêm một số quyền hiện nay của cơ quan dân cử? Đúng vậy. Thẩm quyền của “thành phố trong thành phố” hẳn phải cao hơn cấp quận, thưa ông? Có một số lĩnh vực hiện nay thành phố trực thuộc trung ương đang làm có thể chuyển cho thành phố “con”. Như y tế và giáo dục. Hay với TPHCM hiện nay các việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài cũng có thể giao cho thành phố “con”. Đâu là điều kiện tiên quyết để mô hình thành công? Muốn làm được như thế thì sự phân cấp, phân quyền phải rất rõ ràng. Cấp nào được quyết định những việc gì. Nếu không làm luật riêng về phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương thì phải quy định cụ thể vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương để cho các cơ quan hành pháp yên tâm ra quyết định theo luật pháp chứ không theo chỉ đạo nào khác. Cũng cần liệt kê cho rõ những điểm khác biệt giữa đô thị và nông thôn vào đây để có tiêu chí cụ thể xác định xem ở đâu thì được áp dụng mô hình mới. Xin cảm ơn ông! Theo Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, việc dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương chia “thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương” thành phường, xã là chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị hành chính này vì như vậy cũng chỉ tương tự như thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh, trong khi mức độ đô thị hóa tại các địa bàn này cần phải cao hơn nhiều. Cách phân chia như vậy - theo một số ý kiến - là chưa xác định rõ tính chất của “thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương” là đô thị hay nông thôn: Đã là đô thị thì không thể có xã, còn là nông thôn thì không thể có phường. Do đó, cần xác định cụ thể loại đơn vị hành chính nào là nông thôn, đô thị, hải đảo. Gắn với đó là tính chất, đặc điểm của địa bàn (chẳng hạn khác nhau như thế nào về điều kiện kinh tế, địa lý, dân cư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội…), từ đó quy định tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp. Bên cạnh đó, lý lẽ cho việc không tổ chức HĐND ở quận (trong khi các đơn vị hành chính tương đương khác cũng có tính chất đô thị như thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương vẫn tổ chức HĐND) chưa được làm rõ. Tương tự với trường hợp của phường và thị trấn. Một điểm cần nhấn mạnh nữa là phải làm rõ chính quyền địa phương gồm những yếu tố cấu thành nào? Phải có cả HĐND và UBND hay chỉ có cơ quan hành chính (UBND)? |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét